Ads (728x90)


Lâu nay trong giới nghệ sĩ thường xảy ra một căn bệnh mà các nghệ sĩ trẻ hay mắc phải , đó là căn bệnh "sao". Lý giải về hiện tượng này người ta đổ lỗi cho giới báo chí, truyền thông là thông đồng với những nghệ sĩ "chưa đủ tầm, chưa đủ độ" để lăng xê lên báo chí, truyền hình, viết quá lên về khả năng của họ trong lĩnh vực nghệ thuật mà thường gọi là tài năng...mục đích cốt câu khách, để bán báo, để thu hút khán giả truyền hình .... Cũng từ đó, những diễn viên này được công chúng biết đến và mắc bệnh ngộ nhận, cứ tưởng mình là ngôi sao thực thụ, tài năng kiệt xuất...Và ngang nhiên mặc cả tiền "cát-xê" cho từng sô diễn. Còn trong đời sống bình thường của giới công chức hiện nay cũng khối người hay mắc phải căn bệnh "vĩ nhân" trên. Này nhé , ở một sở nọ có ông cán bộ có thói quen là không thèm để ý hoặc công nhận bất cứ một cố gắng nào của đồng nghiệp trong công tác. Tất cả những kinh nghiệm của những người đi trước và những sáng kiến , cải tiến của lớp trẻ ông đều coi thường. Hễ ai nói về thành tích của người này hoặc khả năng của người kia trong lĩnh vực này nọ thì ông đều sổ toẹt bằng một câu xanh rờn :-Chỉ là hạng "tép riu, chấp làm gì!". Còn ở một cơ quan nọ tôi biết một ông có thâm niên trên hai mươi năm công tác . Nói về chuyên môn nghiệp vụ thì năng lực của ông bạn đó cũng chỉ vào hạng "thường thường bậc trung".Có nghĩa là nếu xét về năng lực thì ông ta chỉ là một công chức "sáng cắp ô đi , tối cắp về" mới đúng nghĩa. Nhưng khổ một nỗi , ông lại không chịu được những sáng kiến của lớp trẻ ,năng lực của họ trong công tác. Chả nhẽ lại công nhận điều đó thì có nghĩa là tự nhận mình là tụt hậu, lỗi thời! Ngoại ngữ và vi tính là hai thứ rất cần cho công tác chuyên môn thì ông ta cũng sổ toẹt còn cơ quan có cử đi học một lớp đào tạo ngắn hạn nào đó thì ông ta viện cớ bận. Nhưng mỗi khi anh em trong phòng có bàn luận về vai trò quan trọng của ngoại ngữ hoặc những lớp tập huấn nghiệp vụ thì ông ta gắt lên: -Mao Trạch Đông có cần gì học ngoại ngữ đâu ngoài tiếng mẹ đẻ hoặc Bin-ghết có cần gì dùi mài trường ốc gì đâu sao nhưng ông ấy vẫn là những nhân vật vĩ đại trong lịch sử... Mới 50 tuổi mà ông ta đã giống như một ông "Ké" thực thụ. Nếu ai đó thông báo hoặc bàn luận một vấn đề nào đó đang là nhạy cảm của xã hội thì ông ta phán y như nhân vật "cụ Cố" của nhà văn Vũ Trọng Phụng: -Biết rồi , khổ lắm ... Phần lớn thời gian 8 giờ vàng ngọc của cơ quan, ông ta dành để tâm nghiên cứu "trà thuốc" là chính ,còn công việc nghiệp vụ chỉ là qua loa , chiếu lệ. Nhưng ông ta cũng không hề vắng mặt ở các cuộc nhậu mà đám bạn bè cùng "chí hướng".Tại những cuộc nhậu đó, người ta thường thấy ông rất có khả năng hùng biện bất kể lĩnh vực nào . Lĩnh vực nào ông cũng rất thạo,đặc biệt về công tác sắp sếp nhân sự tổ chức cho tỉnh hoặc ngành và tỏ ra có khá nhiều thông tin về cơ cấu , tổ chức và con người cụ thể...Nếu có ai đó ngắt lời hỏi : -Sao ông biết được ! Ông cừời bí hiểm: -Chú mày làm sao biết được! Có thể quanh chúng ta còn nhiều những chuyện kể, những mẫu người mà tôi nhắc đến ở trên còn nhiều vô số ở các cơ quan, công sở Nhà nước. Tất cả họ đều giống nhau ở một điểm: Lười suy nghĩ , tự bằng lòng với chính mình, không chịu tiếp cận với cái mới và mắc căn bệnh "thâm căn cố đế" , bệnh đó tạm gọi là bệnh...vĩ nhân!

hinh anh dep muon mau hoa khoe sac 4 Hình Ảnh Đẹp Muôn Màu Hoa Khoe Sắc

Đăng nhận xét