Ads (728x90)

Đầu tháng 7, cơ quan tổ chức cho anh em đi du lịch Thái Lan, đối với tôi đây là đợt "xuất ngoại" đầu tiên vì trước đây đã có mấy lần được sang Trung Quốc, tiếng là sang nước ngoài nhưng chỉ len ven ở khu vực biên giới của tỉnh Vân Nam và Quảng Tây mà thôi, nên lần này mới thực sự "xuất ngoại".

Cả đêm trước ngày đi, cảm giác phấn chấn vì được sang nước ngoài khiến tôi trằn trọc khó ngủ. Đúng 5 giờ sáng ngày 6-7, vợ chồng tôi lục tục dậy chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi và đến cơ quan cho kịp giờ xuất hành. Chiếc xe 24 chỗ ngồi của công ty du lịch lữ hành chở cả đoàn đến sân bay Nội Bài trước giờ bay 2 tiếng . Sau khi làm các thủ tục xuất cảnh , gửi hành lý phải mất gần 2 giờ mới được lên máy bay ( thảo nào nhiều Việt kiều và những người đi công tác, du lịch nước ngoài kinh hãi vì thủ tục xuất nhập cảnh của Việt Nam). Hơn 11h chiếc máy bay của hãng hàng không Thái Lan từ từ cất cánh, nhìn xuống Thủ đô Hà Nội lố nhố những nhà tầng cao thấp trông như là những hộp diêm mà các em bé chơi đồ hàng xếp cẩu thả , đường giao thông chằng chịt, cảnh tắc đường bên dưới vẫn hiện ra khi máy bay còn bay thấp. Hơn 10 phút sau khi máy bay đã ổn định ở tầm cao, nhìn qua cửa sổ máy bay chỉ còn là những tảng mây bồng bềnh trắng xốp. Trên khoang nhiều hành khách đã thiu thiu ngủ, những tiếp viên hàng không Thái cả nam lẫn nữ với nụ cười thường trực trên môi đi lại nhắc nhở những hành khách quên không thắt dây an toàn với thái độ niềm nở đem lại những cảm giác an toàn lẫn ấn tượng tốt đẹp về xứ sở Xiêm La. Gần 1 h trưa chiếc máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Băng-cốc. Cảm giác choáng ngợp của tôi về sự sự hiện đại của một sân bay nước Thái với nhiều đường băng, hàng trăm máy bay lên xuống mỗi giờ .Sân bay Băng-cốc là một sân bay hiện đại của khu vực Đông Nam Á hiện tại mỗi năm đón 45 triệu khách du lịch và đang phấn đấu dón 100 triệu khách du lịch mỗi năm .Ra khỏi máy bay hướng dẫn viên dẫn cả đoàn đi làm thủ tục nhập cảnh. Quá choáng ngợp với nhiều cửa trong khu làm việc cùng vẻ hoành tráng ở đây có một vị trong đoàn đưa máy ảnh lên chụp thì một nữ công an Thái đến nơi yêu cầu xóa ảnh. Vị khách lúng túng và cũng không biết tiếng Anh nhưng nữ công an người Thái vẫn kiên trì giải thích và cuối cùng cô ta lấy máy ảnh của vị khách nọ tự tay xóa hỉnh ảnh vừa chụp với thái độ vẫn điềm tĩnh .Ở khâu làm thủ tục nhập cảnh những cán bộ người Thái làm việc rất nhanh với nụ cười tươi tắn trên môi với từng vị khách đem lại ấn tượng khá tốt đẹp với các du khách. Đến khi cả đoàn làm thủ tục nhập cảnh đã xong chúng tôi lên chiếc xe du lịch của công ty lữ hành Thái đã đợi sẵn thì một ngạc nhiên nữa là ở cửa lên xe có một cô gái Thái khá xinh với trang phục dân tộc tươi cười chào đón du khách và quàng vòng hoa cúc vàng , biểu tượng của sự bình an vào cổ du khách. Ai ai cũng vui và nhiều người không bỏ lỡ dịp may được chụp ảnh với người đẹp Thái mà sau đó du khách phải trả 100 bạt (tương đương với 70 nghìn đồng tiền Việt).

Lộng lẫy Pattaya

Chiếc xe du lịch 29 chỗ ngồi từ từ lăn bánh rời sân bay đưa cả đoàn về thành phố biển Pattaya thuộc miền nam nước Thái, hai bên đường là những những trang trại rộng và cánh đồng lúa xanh tốt trải dài đến tận chân trời. Quan sát kỹ chỉ thấy nhà cửa, máy móc, cây cối xanh tốt mà chẳng thấy ngừời đâu , thỉnh thoảng lại bắt gặp ở một cửa hiệu ven đường một phụ nữ hoặc một người đàn ông Thái với nước da bánh mật đang phe phẩy chiếc quạt trên tay dưới ánh nắng hè chói chang của cái nóng tháng 7. Tay hướng dẫn viên du lịch người Thái tên là Tỷ với dáng vóc hơi gầy (gốc Việt) thao thao giới thiệu về vương quốc Thái lan và thành phố Pataya sắp đến . Đương nhiên là không cần nghe Tỷ giới thiệu về lịch sử nước Thái thì chúng tôi cũng biết đây là một dân tộc xây dựng đất nước theo chế độ quân chủ lập hiến, cả 9 đời vua đều theo chủ trương ôn hòa và ngoại giao rất giỏi, họ chịu ảnh hưởng sâu sắc của phương Tây từ chính sách ngoại giao đến phát triển kinh tế nên nước Thái rất phát triển ...Chặng đường từ sân bay Băng-cốc đến Pataya gần 200 km nhưng chiếc xe chạy với tốc độ hơn 100 km làm chúng tôi rất khoái. Trước đây chỉ nghe nói là hệ thống giao thông ở Thái lan rất phát triển và nước ta còn lâu mới bằng thì bây giờ "mục sở thị" quá đúng .Tuyến đường nào ở đây cũng là đường một chiều với 4 làn xe chạy. Xe nối xe, hàng nối hàng cứ vun vút nối đuôi nhau với tốc độ trên 100 km một cách trật tự. Riêng cái khoản mấy trăm cây số qua rất nhiều ngã ba, ngã tư , đèn xanh, đèn đỏ mà chắng thấy bóng dáng cảnh sát giao thông đâu khiến chúng tôi bái phục về bảo đảm an toàn giao thông của họ. Nhưng nghe nói, nếu có vụ va chạm giao thông hoặc vụ việc gì đó là vài phút sau cảnh sát có mặt tức thì. Trên đường về khách sạn, đoàn thăm quan trang trại nuôi hổ , xem xiếc hổ và trang trại nuôi rắn độc. Thực ra, trang trại nuôi hổ cũng đáng xem vì Thái Lan là xứ sở của các loài hổ, thảo nào bên mình mấy "đại gia" hay sang đây mua về nấu cao, còn trang trại nuôi rắn độc thì cũng chẳng có gì đáng xem vì ngoài vài ba chiêu biểu diễn vớ vẩn của mấy tay nuôi rắn ra thì chẳng có gì hấp dẫn , vả lại những loài rắn ở đây còn gọi những trang trại nuôi rắn ở Chí Linh bằng "cụ". Nhưng qua hai nơi tham quan, phải công nhận rằng người Thái làm du lịch giỏi, vì "tua" du lịch nào cũng bị dẫn tới đây xem xiếc, với mục đích họ quảng cáo bán cao hổ, mật rắn hoặc các loại dược liệu bào chế từ rắn....Nếu tôi không ngăn cản kịp thì bà xã đã bỏ ra khoảng 1,5 triệu đồng để mua 1 lạng cao hổ (!?), trong khi đó, cao hổ "xịn" ở thị trường người ta đều phải mua với giá 15 triệu đồng. Buổi chiều , đoàn đến thăm một mô hình kinh tế - văn hóa đậm nét dân tộc Thái , đó là NONGNOONG-GARDEN&RESORT của bà chủ người Thái tên là NONGNOOCH , người giàu thứ tư Thái Lan. Đến đây cả đoàn "choáng ngợp" về một mô hinh kinh tế -văn hóa đậm bản sắc dân tộc Thái.



Trong công viên Vườn lan

Trước hết, khu công viên vườn lan được bố trí cầu kì với muôn hình vạn trạng các giỏ hoa , chậu hoa, kết chuông bằng đất nung và đặc biệt có hàng trăm loại phong lan, hoa rực rỡ sắc màu . Nghe nói đây là cơ sở chiết ghép cây cảnh, lai tạo các loại hoa cung cấp cho toàn thế giới . Ở vườn lan mỗi ngày có hàng chục đoàn du lịch đến thăm. Cũng tại nơi này tôi được chụp ảnh chung với một cô nàng người Ucrai-na rất xinh .



Với người đẹp ở xứ sở Bạch Dương


Tham quan vườn lan xong chúng tôi đi xem mấy pha biểu diễn của voi như đá bóng , vẽ và đi mô tô...ai cũng thích thú và khâm phục công viên sinh thái gần gũi với môi trường và rất kinh tế của bà chủ NONG NOOCH . Sáng ngày thứ hai , sau một ngày đi đường mệt nhọc, cả đoàn lên xe ra bài biển PATTAYA để lên ca nô ra đảo san hô cách đất liền chừng 20 km để khám phá bãi biển rất tuyệt vời như lời tay Tỷ giới thiệu. Chiếc ca nô lướt sóng với tốc độ khá nhanh trên biển đưa chúng tôi ra đảo san hô . Quả đúng như lời giới thiệu của hướng dẫn viên, bãi tắm đảo san hô có loại cát mịn trắng muốt như cát nhân tạo, nước biển trong xanh như có thể nhìn đến tận đáy. Các đoàn du lịch tấp nập ra vào Tây Tàu đủ cả, nhưng có lẽ nhiều nhất là người Việt, Đài Loan, Tàu "khựa", In-đô-nê-xia...chủ yếu là mấy nước ở khu vực Đông Nam Á...vì tua du lịch đến Thái có lẽ rẻ nhất thế giới !Tắm ở bãi biển đảo san hô nếu bạn gặp may mà tắm cạnh mấy nàng xứ Hàn thì cũng "đã đời" vì nước biển trong xanh màu ngọc bích , da các nàng trắng nõn lồ lộ dưới nước biển trong suốt , không xúc động mới là chuyện lạ ...



Trên biển PATTAYYA


Ấn tượng Băng-cốc
Ngày thứ 3 tạm biệt PATTAYA, thành phố miền Nam nóng bỏng với những tua du lịch kỳ quái có một khong hai của thế giới , chúng tôi về Băng-cốc . Trên đường về thủ đô nước Thái, hướng dẫn viên dẫn cả đoàn vào thăm công ty chế tác đá quý . Phải công nhận rằng đúng như lời quảng cáo của hướng dẫn viên, trong khu dành cho khách tham quan có đủ các loại đá quý từ vàng bạc đến các loại đá quý như hồng ngọc, cẩm thạch , kim cương đủ sắc màu và độ tuổi, giá trị của chúng. Cô hướng dẫn viên của công ty giới thiệu bằng tiếng Việt cho cả đoàn và gợi ý khách mua quà lưu niệm nhưng chẳng ai mua vì nhìn những chiếc nhẫn bé xíu đính kim cương cũng có giá ngàn đô thì ai mà chịu nổi . Buổi trưa cả đoàn ăn cơm ở một nhà hàng ven đường .Lần này Tỷ đưa vào ăn món lẩu Thái. Lẩu Thái cũng na ná như món lầu ở ta , nghĩa là gồm các loại thịt bò, gan , mực, tôm ...và các loại rau cộng gia vị. Phải công nhận rằng xứ sở Xiêm La người ta tuân thủ quy trình trồng rau sạch rất nghiêm ngặt nên mới nhúng qua vào nồi lẩu mấy loại rau cải và nếm thử , ai cũng tấm tắc khen ngon .Cũng giống như các nhà hàng có tiếng bên ta, nếu bạn vào ăn ở cửa hàng của họ mà dùng rượu mang đi thì người ta cũng tính tiền công rót nên dù không ưa cái món rượu Thái (vừa đắt vừa khó uống) nên chúng tôi cũng gọi một chai nhỏ để lấy cớ, còn thủ trong túi những chai lavi trong suốt nhưng ruột lại là Phú Lộc rót ra nên mấy tay hầu bàn đen đúa không nói gì. Ăn cơm xong lịch trình của đoàn là đến thăm một công ty sản xuất chế tạo các sản phẩm da cá sấu và đi thăm Hoàng cung . Vào cửa hàng giới thiệu các sản phẩm bằng da như các loại túi xách , ví da, thắt lưng da, áo choàng lông thú...thì ai ai trong đoàn cũng trầm trồ vì mẫu mã, chủng loại vừa phong phú vừa tinh xảo...nhưng chẳng ai dám mở hầu bao ra vì thứ gì cũng có giá từ vài triệu đồng đến vài trăm triệu đồng tiền Việt .Vì quá mất thời giờ với chiêu giới thiệu sản phẩm cửa hàng bán đồ lưu niệm các sản phẩm da cá sấu nên mãi gần 3 h đoàn mới đến được Hoàng cung .



Đoàn thăm Hoàng cung

Hoàng Cung được xây dựng từ năm 1772, rộng hơn 2km2 thuộc khu trung tâm thủ đô Băng-cốc . Nơi đây có một điểm đặc biệt nổi trội, không dễ phai mờ trong tâm trí khách viếng thăm, đó là những tháp vàng, chùa vàng. Bất cứ lúc nào, và nhất là buổi chiều tà, Hoàng Cung vàng rực, toả sáng lấp lánh một vùng đất, vùng trời thành phố. Không phải sự phản chiếu của nắng gió mà là sự phát sáng của những lá vàng 24 cara dát trên các tháp chùa. Hoàng Cung là một quần thể kiến trúc hoành tráng, được cấu thành bởi 3 khu vực chính: Hoàng cung, Văn phòng Hoàng gia và các ngôi chùa. Hoàng cung gồm 3 toà tháp tiêu biểu, mái cong, đỉnh nhọn. Tháp thứ nhất như một biệt thự cao tầng hình ngọn núi được bao bọc bởi hàng triệu lá vàng dát mỏng và được chuyển về từ Italia. Tháp này dùng để quàn ướp thi hài các nhà vua vừa qua đời. Sau ba tháng phúng viếng tế lễ mới đưa ra ngoài giàn hoả thiêu. Một phần nhỏ tro xương đem bỏ trong bình sứ để thờ trong chùa, phần còn lại đem rải ra biển. Tháp thứ hai dùng để lưu giữ các vật quý của vua và đặt các bức tượng lớn hình tám nhà vua triều đại Rama đã qua đời. Tháp thứ ba dùng để bảo quản toàn bộ Kinh Phật Thái Lan và những bộ kinh tiêu biểu mang sắc thái riêng trên thế giới. Ngoài ra còn tám tháp nhỏ nữa chuyên thờ tượng và tro của tám vị vua tiền nhiệm, từ Rama I đến Rama VIII. Hoàng Cung được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Ngay ở cổng chính là vọng gác lớn với một đơn vị lính Hoàng gia đông đảo, tinh nhuệ, được huấn luyện công phu, ngày đêm tuần tiễu, canh giữ. Khách trong nước và nước ngoài đến tham quan đều phải mua vé. Người Thái làm nghề hướng dẫn phải mua một loại thẻ riêng. Vào Hoàng Cung không được hút thuốc lá, ăn mặc chỉnh tề, đi dép quai hậu hoặc giầy, không được đi dép lê. Chính vì vậy trong đoàn chúng tôi có mấy cô gái mặc váy nên đến khu vực kiểm soát phải mua một tấm vải màu để quấn cho kín đáo với giá 100 bạt. Nhưng tiếc nhất là không được viếng thăm chùa Phật Ngọc, một di tích nổi tiếng của xứ sở này chỉ vì... hết giờ tham quan. Ngày cuối cùng ở Băng -cốc chúng tôi dành phần lớn thời gian đi mua sắm ở siêu thị vì 2h chiều mới ra sân bay trở về . Riêng cái thú mua sắm thì tôi chúa ghét vì mình ít tiền vả lại không phân biệt được hàng tốt với hàng xấu , nhìn thứ gì cũng như ở Việt Nam nên không hào hứng mà lang thang trong siêu thị để ngắm mấy em du khách chân dài . Trong đoàn nhìn ai cũng hứng khởi mua sắm từ chiếc áo phông đến nồi cơm điện , chai nước gội đầu, sữa tắm ....và họ bàn tán về giá cả và so sánh với chất lượng hàng nội khiến tôi ngán ngẩm. Suốt mấy tiếng lang thang trong siêu thị lớn ở thủ đô Băng-cốc, tôi chỉ là "cửu vạn" mang đồ của vợ mua và nghĩ thầm thật đáng thương cho những người phụ nữ Việt, khổ đến nỗi là đi du lịch nước ngoài cũng chỉ tính toán là mua được thứ gì rẻ và tốt hơn ở nhà ! Mua sắm ở siêu thị xong chúng tôi dành thời gian đi tham quan ngôi chùa mang tên Việt là chùa Khánh Vân ở gần khu vực gần sân bay Băng-cốc. Đây là ngôi chùa có Hòa thượng Thích Phổ Sái (người Việt) đã để lại nhục thân. Ngôi chùa này rất đẹp và cổng ra vào có cây bồ đề cổ thụ đã 133 năm có nguồn gốc thừ đời vua Rama VIII tặng chùa . Đoàn chúng tôi kính cẩn thắp hương, công đức giọt dầu và được vị hòa thượng tụng kinh vẩy nước cam lồ cầu chúc khỏe mạnh, an khang cho cả đoàn .

...4 đêm 5 ngày ở nước Thái, ai ai cũng hứng khởi vì được đi và xem nhiều thứ, tiếp xúc với nền văn hóa của một đất nước mà có số dân theo đạo Phật khá cao (95%) . Dù là chỉ là người "cưỡi ngựa xem... Thái Lan" theo đúng nghĩa của câu này nhưng tôi rút ra mấy điều có thể là chưa chuẩn nhưng cũng đáng suy nghĩ về dân tộc Thái: Một là tất cả các đời vua đều có tài bang giao và học hành tử tế , chịu ảnh hưởng sâu sắc của phương Tây (Từ đời vua Rama I đến đời vua Rama VIIII hiện nay đều đi du học ở Anh ), họ lãnh đạo đất nước theo phái ôn hòa , không chịu nô nệ cho quốc gia nào , tránh các cuộc chiến tranh không cần thiết và lãnh đạo đất nước cường thịnh. Hai là công tác quản lý trật tự xã hội rất chặt chẽ, đề cao vai trò dân chủ và tự giác của công dân ( không trộm cắp, không có sòng bạc, không có cảnh sát giao thông và công an mặc sắc phục ở nơi công cộng, tự do biểu tình trong trật tự...). Hệ thống giao thông từ thành thị đến nông thôn rất phát triển, ngay ở thủ đô Băng-cốc có 12 triệu dân mà có tới 5 triệu ô tô cũng ít xảy ra tắc đường , nêu có tắc đường vào giờ cao điểm chỉ khoảng 5-10 phút chứ không kéo dài hàng tiếng và không hề có tiếng còi ô tô, xe máy ....

Đăng nhận xét