Ads (728x90)



Một lần tôi đọc ở đâu đó một câu danh ngôn : " Kẻ thù lớn nhất lại là chính mình". Nội dung câu nói đó của bậc hiền triết ngày xưa chắc ai cũng hiểu là tác giả khuyên mỗi người hãy vượt lên chính bản thân mình, phải chiến thắng những thói quen cố hữu ,thói quen xấu ,tích cực đổi mới bản thân trong học tập, lao động...Để thích nghi với môi trường sống đặng thu về những kết quả tốt nhất , phục vụ bản thân, gia đình và xã hội.
Tôi chơi với một nhóm bạn ,họ làm đủ nghề: người thì kinh doanh ,người t làm công chức ,có người làm thợ nề, thợ mộc ... Người làm trong cơ quan Nhà nước ,người thì làm ngoaì nhưng trong số họ ai cũng rất tớch cực trong lao động ,học tập và công tác đựơc đồng nghiệp và bạn bè tín nhiệm. Do mỗi người một công việc khác nhau nên mỗi khi có dịp ngồi "trà lá" tán gẫu với nhau là chúng tôi đem những chuyện "trên giời dưới biển" ra kể cho nhau nghe đồng thời thông báo cho nhau nghe những tin tức mới nhất ở xung quanh xóm phố .Tối thứ 7 vừa rồi ,cả bọn tôi lại tụ tập ở nhà Anh C ở đầu phố ,sau một tuần trà thuốc, chuyện đang rôm rả thì bỗng nghe có tiếng quát tháo ầm ĩ ở nhà bên cạnh: - Bà ngu vừa vừa chứ,phải tay tôi thì tôi cho ra bã !

- Nhưng mình sai ai người ta chịu? một giọng phụ nữ nói.

Nghe kĩ câu chuyện ,hoá ra vợ ông D đi xe máy trái đường va vào người khác phải bồi thường mất 2 triệu đồng . Anh T vốn là người rất hiền lành tốt bụng bỗng lên tiếng với vẻ khó chịu:

- Cái ông D này không biết điều !Vợ mình sai lại giở giọng "Chí Phèo" vả lại ông ta cậy mình trong túi rủng rỉnh có tiền của mấy đứa con đi lao động ở nước ngoài gửi về ,chả chịu làm ăn gì ,suốt ngày bia ruợu và ăn tục nói phét làm điếc tai hàng xóm!

Cả hội xúm vào phê phán ông D, nào là nghiện ngập ,nào là thích chơi trội,nào là năm bảy người con của ông đều phải cung phụng cho ông nhưng đứa nào ông cũng chửi ,cũng chê là ngu dốt ...Kể cả mấy cán bộ quân đội cỡ

khá nghỉ hưu ông cũng chê họ là không ra gì...

- Cái khổ của các ông ăn thua gì với nỗi khổ của tôi !Anh L lên tiếng. Cả bọn tôi xúm vào hỏi .Anh L kể , ở cơ quan anh có một vài nhân vật mắc bệnh "vĩ nhân",lúc nào cũng tự cho mình là người thông minh nhất ,giỏi nhất và không coi ai ra gì .Về chuyên môn thì họ cũng chỉ vào hạng "thường thường bậc trung" nhưng rất tinh tướng ,thật là khó chịu! Nhỡ mấy ông đó có năng lực thật sao ,Tôi hỏi?

-Năng lực cái nỗi gì ! Khốn nạn một mớ kiến thức đại học vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước mà đến nay vẫn tự phụ ,trong khi đó nửa chữ tiếng Anh không biết ,nhìn vào máy vi tính như nhìn vào bức vách thì làm sao gọi là giỏi được ?Anh L đáp .(Anh L vốn là một chuyên gia giỏi của sở nọ nhưng tính anh rất khiêm tốn) .Thế sao các anh không góp ý với họ ? Tôi nói .

Anh L đáp : -Không ăn thua gì, cánh trẻ thì nể và ngại, người biết thì không thèm chấp bởi họ hiểu rằng đó là căn bệnh khó chữa của típ người nhờ " sống lâu lên lão làng".

Nghe hai nỗi khổ của mấy ông bạn hàng xóm than phiền ,tôi gật gù đồng tình: -Đúng là khổ vì xung quanh chúng ta còn có quá nhiều người mắc bệnh

tự cao ,tự đại ,đó chính là bệnh "Thùng rỗng...".

Đăng nhận xét