Ads (728x90)

Tản văn

Nửa đêm thức giấc không ngủ được, ngồi một lúc cho tỉnh, tôi bật máy tính làm việc. Nhưng mới viết được vài dòng thì mùi hương ngát ngát ở vườn nhà len qua ô cửa sổ và tỏa vào trong phòng làm việc khiến đầu óc tôi phấn chấn hẳn lên. Mở toang cửa sổ nhìn ra khu vườn rộng: Ô kìa dưới ánh trăng thượng tuần, từng chùm hoa bưởi trắng đục mở ảo hiện ra . Những cánh hoa nở rộ dưới những tán lá xanh mướt đong đưa trong gió xuân đem lại cảm giác thanh bình yên ả làm sao. Nghĩ ngợi hồi lâu tôi thấy mình quá may mắn vì ở thành phố mà lại có hẳn một mảnh đất rộng để trồng cây mà là đủ các loai cây ăn quả : Nào nhãn , ổi, xoài , chanh, bưởi, hồng xiêm, đu đủ và cả vạt rau xanh với các loại rau gia vị như húng láng, ớt , mùi tàu, tía tô...thì quả là hạnh phúc chả kém gì thôn quê ! Tôi tự động viên mình thế .



Quê tôi, một làng nhỏ yên bình nằm bên bờ sông Luộc, vào mùa tháng giêng hai trong vườn của các gia đình đều trồng nhiều loại cây ăn quả, nhưng không thể thiếu cây bưởi, một loại cây gần gũi , gắn bó với đời sống của người nông dân bao đời nay mà hình như là cây đặc trưng của cư dân đồng bằng Bắc Bộ thì phải ? Những lần về thăm quê trong dịp giêng hai, đi trên đường làng bất kể là sáng, trưa, chiều tối, tôi đều được đắm mình trong không khí thôn quê yên lành. Tiếng gà xao xác gáy, tiếng trẻ bi bô tập nói , tiếng người mẹ ru con bằng chất giọng mộc mạc nhưng chứa chan tình mẫu tử và cả mùi hoa bưởi , hoa chanh ngào ngạt của các khu vườn. Cảm nhận mùi thơm nhẹ nhàng của hoa bưởi rõ rệt nhất là vào buổi sáng và ban đêm, khi đó không khí trong lành, không gian tĩnh lặng hoặc những bông hoa bưởi mà các cô gái mới lớn hay ngắt gài lên mái tóc đuôi gà đen nhánh làm duyên .

Nhớ lại ngày xưa, nhà tôi cũng trồng mấy cây bưởi, cứ đến mùa hoa bưởi là cánh chim sâu ríu rít bay về, cả các loại chim khác như chào mào, chích chòe, rẻ quạt lăng xăng bay lượn rồi chúng tụ tập trên cành, chuyền qua chuyền lại giữa những chùm hoa để săm soi tìm những chú kiến và ong vì hoa bưởi , hoa chanh và các loại hoa đều thu hút ong và kiến. Thấy nhiều chim quá, sợ chúng làm rụng hoa tôi bèn dùng súng cao su bắn đuổi nhưng chẳng trúng con nào mà hậu quả là những chùm hoa rơi lả tả trắng xóa một góc vườn. Thấy vậy, ông tôi và cả mẹ tôi nhẹ nhàng bảo cứ để cho chim chóc bắt ong, kiến để cây khỏi bị sâu. Rồi đến cuối tháng ba âm lịch, hầu hết các cây bưởi chẳng còn chùm hoa nào nữa mà thay vào đó là những quả non bé xíu. Bẵng đi vài tháng đến dịp nghỉ hè, những quả bưởi xanh trong các vườn nhà đã lúc la lúc lỉu trên cành , có quả đã to bằng chiếc bát ăn cơm và lúc đó chúng là những trái bóng mà bọn trẻ con chúng tôi hồi đó thường hái trộm để thi đấu giao tranh trên sân trường hoặc ở những bài cỏ đầu làng . Đến tháng bẩy, tháng tám âm lịch thì hầu hết những quả bưởi trong các vườn nhà đã tròn căng vàng xuộm và trở thành những món quà không thể thiếu ở các chợ quê , Vào dịp này đến chơi bất cứ gia đình nào thì chủ nhà thường đãi khách bằng những trái ổi vàng thơm lựng, múi bưởi ngọt thanh mọng nước và những câu chuyện không đầu không cuối về thời vụ mùa màng ...làm tình cảm mộc mạc, chân chất của những người nông dân càng thêm gắn bó...

Bây giờ cả ông nội và mẹ tôi đã khuất núi từ lâu nhưng tôi vẫn nhớ như in ở cái nơi chôn rau cắt rốn có một vườn cây bưởi gắn với bao kỷ niệm của tuôi thơ nghịch ngợm và đói nghèo và cả những người nông dân hồn hậu chân chất nhưng tình cảm của họ ngan ngát như mùi hoa bưởi....

Đăng nhận xét