Ads (728x90)

Tản mạn

Nguyên gốc từ “đề” ở đâu ra, có lẽ các nhà ngôn ngữ học hiện đại cũng chưa tính đến, còn tôi chỉ hiểu lờ mờ là , dưạ theo kết quả xổ số của trung ương hoặc của tỉnh , người chủ đề bán từ số 0 đến số 9 và khách chơi đề có thể mua hai số bất kỳ , nếu trùng số với 2 số cuối của giải xổ số đặc biệt của ngày hôm đó tức là khách mua đề thắng với một tỷ suất 1 ăn 70 lần.
ái chà! Chỉ cần bỏ ra 1 nghìn đồng , nếu trúng giải thì được 70 nghìn đồng, nếu bỏ ra 10 nghìn đồng được 700 nghìn đồng...Đánh càng to, “ vào cầu” càng trúng lớn .Có thể nói , ở tp Hải Dương và nhiều nơi trong tỉnh ta, chơi đề đã trở thành “ phong trào” rầm rộ từ nhiều năm. Đã bao lần chính quyền có biện pháp xử lý các tụ điểm bán đề, chủ đề . Nhưng dẹp vừa xong , đâu lại hoàn đấy. Với hình thức là bán vé xổ số thì khó mà ai bắt bẻ được . Cứ đến tầm 3-4 giờ chiều hàng ngày , các tụ điểm bán vé xổ số quen thuộc lại nhộn nhịp hẳn lên do nhu cầu mua của các con đề. Tuỳ theo đánh to hay nhỏ, “khách” trả tiền thì đượcngwời bán đề phát tích kê nho nhỏ , có ghi ngày tháng với số tiền đặt mua và những số mà khách chọn mua rồi hồi hộp chờ đến chương trình mở xổ số vào 18 giờ 30 phút hàng ngày...
Đã hình thành các tụ điểm bán đề, vậy thì phải hình thành luôn cả mạng lưới các “chuyên gia giải mã”. Các “chuyên gia” này là những người bán, người đánh có “thâm niên” trong nghề. Họ vừa là người đánh ,có thể kiêm luôn chân đại lý cho những chủ đề cỡ bự và luôn có nhiệm vụ phát triển nhiều “hội viên” để lấy tiền từ tỷ lệ bán đề. Gần xóm tôi ở có một ông tỏ ra rất am hiểu luật chơi. Không hiểu ông ta sưu tầm ở đâu một cuốn “Một nghìn giấc mơ tiên” để “luận” đề. Theo ông ta giải thích, nếu đêm hôm trước anh mơ một vật gì đó thì hôm sau đối chiếu với sổ mơ sẽ ra số cần mua mà người ta gọi là “ đề về”. Trong sổ mơ của ông ta ghi thứ tự những vật ở quanh ta tương ứng với số đề. Ví dụ, cái bàn sẽ là 44, như ta liệt kê bảng cửu chương. Chẳng biết ông ta luận đề như thế nào mà đánh ngày nào , bại ngày ấy nên trong nhà ông ta suốt ngày không ngớt lời than phiền của vợ con, tiếng quát tháo , nồi niêu bát đũa bị đập phá liên tục...Mỗi lần thua to (đánh tiền trăm...) là ông thở dài ngao ngán: “ Số mình thánh chưa cho ăn lộc”.
Còn rất nhiều người ở xóm tôi ham chơi đề một cách kỳ lạ. Nếu như họ sẵn tiền thì không nói làm gì. Đằng này họ cũng nghèo túng,, hầu hết là dân lao động, người thì làm thuê bòn chài từng đồng, kẻ thì làm thợ phu hồ vất vả ...mỗi ngày chỉ kiếm được dăm bẩy chục nghìn nhưng cũng sẵn sàng đầu tư cho con đề mà họ đã “nuôi” hàng tháng trời...Chính vì đề đóm mà nhiều gia đình sa sút về kinh tế, con cái phải bỏ học để đi làm ...thậm chí đã có mấy cặp vợ chồng phải bán cả “tổ ấm” để ra ở trọ !
Ngoài số tiền quẳng vào cuộc đỏ đen vô vọng ra, người chơi đề còn mất ăn , mất ngủ, sống trong hư vọng, lo âu, bỏ bê công việc...tốn kém thời gian vô ích , vì suốt ngày tụ tập, nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực mà chúng ta không lường trước được.
Thiết nghĩ “vấn nạn dịch đề” , câu chuyện tưởng xưa như trái đất vẫn là bài học cảnh tỉnh cho những ai không chịu tỉnh ngộ...

Đăng nhận xét